Truyện ngắn: Đêm Thất Tịch_Hina Dinh

Truyện ngắn: Đêm Thất Tịch

Tác giả: Hina Dinh

Thể loại: Truyện ngắn, girl love, tiên nhân…

Dành tặng những người lonely đêm Thất tịch 13\8\2013

****

Ngưu lang, chàng ở đâu…..?….

Chàng có biết ta đêm nay đợi chờ và mong mỏi. Mỗi năm qua đi lại qua đi, chúng ta chỉ chỉ gặp nhau được duy nhất một lần mỗi năm. Ta đau lòng, ta hối tiếc, nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì những gì trước kia đã có với chàng.

Ngưu lang, ta đang đợi… ta đang nhìn về phía xa xăm kia, nhìn về phương hướng có chàng…. Chàng có hiểu cho lòng ta không?!…

Một ngày, lại hai ngày….

Một năm, lại hai năm….

Dần dần ta thật rất buồn chán, nỗi buồn đó xâm chiếm cơ thể ta… Ngưu lang, chàng hình như không hề hay…. Hay biết ta đang đau lòng thế nào phải không……?

****

Một nỗi cô đơn xé lòng kéo dài từ giây phút này qua giây phút khác… nó đau, nó ray rứt đến mức Chức Nữ như muốn chết đi… nó cứ vậy hành xác, tra tấn nàng…

Nó, một thứ gọi là tình yêu và nỗi nhớ nhung…..

Mãi tới một ngày ….. nỗi đau đó đột nhiên biến mất, và ngày đó lại chính là ngày Thất tịch của ngàn năm sau….

Tim không còn đau như lúc đầu xa cách, lệ không còn rơi trong những lúc vô thức nhớ về người…. giờ đây tất cả chỉ như tĩnh lặng…. tim cũng đồng dạng tĩnh lặng….. có phải nó đã chết rồi không?

****

“ Chức nữ…”

“ Là tỷ…”

“ Đã mười năm rồi, muội vẫn thẫn thờ nhìn về hướng đó sao?!” Hằng nga nhẹ cười, ánh mắt cũng theo Chức Nữ, nhìn về hướng hành tinh nhân loại kia, lặng lẽ

“ Ân, mười năm…. Mười lần gặp nhau…”

“…. Muội vẫn còn nhớ sao…. Nhớ về người đó….”

“ Nhớ chứ tỷ, muội rất nhớ chàng… không biết chàng giờ thế nào?! Mỗi năm gặp lại, chỉ là một lần ôm nhau trên cầu Ô thước…. muội….” Chức Nữ, lệ vẫn rơi như mười năm đã qua….

Hằng Nga thở dài… nàng không nói gì thêm

Con người, nhất là nữ nhân, trong tình cảm, đôi lúc cần thời gian để quên đi một cái gì đó… thời gian, thứ này có quá vô tình không…

***

“ Chức Nữ…. muội về rồi sao?!” Hằng Nga ôn nhu nói, ánh mắt như cũ nhìn theo bóng lưng đang run rẫy của người kia, nhưng thủy chung vẫn không hề tiến tới. Vì nàng biết, ai kia đang cần thời gian

Thật lâu sau… chỉ nghe thấy thanh âm đang kiềm nén của Chức Nữ

“ Lại gặp nhau…. Rồi lại chia xa. Đã trăm năm rồi, đã trăm năm rồi….” Cái cảm giác nhìn thoáng qua nhau, nắm lấy tay nhau… rồi lại chia xa trong chớp mắt. Thực sự là một loại tra tấn đến khắc nghiệt, nó đang giết chết con tim một người….hình phạt này, thực sự là quá nhẫn tâm

“Trong lòng muội, còn có người đó sao?!” Hằng Nga ngập ngừng

“ …. Tỷ, có chứ…. Mãi mãi cũng không quên được…..” mãi mãi cũng không… Chức Nữ nhẹ cười chua xót

Hằng Nga không nói gì, mà chỉ thở dài.

Nàng nhẹ gọi mây, khiến cho bầu trời đêm Thất tịch càng thêm trong xanh, khiến cho ai kia có thể dễ dàng nhìn về phía nhân gian hơn…. Cứ như vậy, một người ngóng nhìn về phương xa… còn một người thầm lặng, chỉ vọng nhìn về một bờ vai đang run rẩy nơi kia….

****

Lần đầu gặp, ta hỏi muội…. đáng sao…. Muội cười nhìn ta, ta thấy được, nơi ánh mắt đó là hạnh phúc…..

Mười năm bên nhau, nhìn muội mỗi năm luôn đâu khổ vào ngày Thất Tịch…. Ta hỏi muội, còn nhớ sao…. Muội uất ức khổ sở, khẳng định là nhớ…. Muội rất nhớ…. Cùng theo đó, lệ tuôn rơi

Trăm năm thầm lặng dõi theo muội từ xa, nay ta lại lặng lẽ đi tới…. ta hỏi muội trong lòng người đó vẫn tồn tại sao, dù đã biết trước kết quả…. Và vẫn đúng như ta nghĩ, vẫn câu nói đó, muội mãi mãi không quên…

Chức Nữ…. con người, yêu đạo lẫn thần tiên luôn có một mức chịu đựng, một mức độ dành cho tình cảm nhất định. Vì ai cũng có trái tim, không thể quá hẹp để yêu một người. Và cũng không thể quá rộng, để chứa đựng thêm nhiều người khác….

Ta vọng nhìn muội trăm năm… muội vọng nhìn người kia trăm năm

Tim muội đau xé từng mảnh…. Ta quay lưng lại lệ cũng đã tràn mi…

Chỉ là Chức Nữ… muội thực sẽ mãi mãi không quên sao?

Ta sẽ hỏi muội, hỏi muội nhiều và nhiều lần nữa… để rồi ngàn năm sau khi ta hỏi câu cuối cùng, xin muội…. một lần thôi hãy nhìn lại phía ta mà trả lời được không….

Chức Nữ……

***

Cung Quảng hằng, nơi Hằng Nga tiên tử sinh sống. Nơi đó, cũng là nơi Chức Nữ tiên tử bị giam cầm. Mười năm, trăm năm, rồi lại ngàn năm qua đi…. Thử thách có thể nào được vượt qua…

Những câu chuyện truyền thuyết tồn tại mãi mãi, nhưng thời gian vẫn lặng lẽ trôi và xoay vòng. Khi một cô bé cậu bé hát ngêu ngao bài đồng dao về chị Hằng trên cung Trăng. Thì nơi kia, chị Hằng nháy mắt đã bước qua ngàn năm tồn tại

Tiên nhân không có tình yêu…tiên nhân không có tình cảm… tiên nhân cũng không có trái tim…. Vậy thì hai kẻ si nhân trên cung Trăng này đang làm gì… họ lặng thầm vì một thứ tình yêu còn khó với đến hơn sự trường sinh bất tử, họ có đấu tranh, nhưng đấu tranh của họ là đấu tranh trong tuyệt vọng..

Một người đấu tranh…. Sống ngày qua ngày chỉ để gặp người mình yêu hay đã từng yêu…. Chức Nữ đấu tranh để tình yêu đó không mai một dần, đấu tranh để mình không quên đi một người từng là tất cả…. đấu tranh để trái tim này cứ mỗi đêm Thất Tịch hằng năm là lại được tràn đầy bởi hình ảnh của người kia, và trong suốt những ngày tháng cô đơn còn lại sẽ đem hình ảnh đó ra ngắm dần cho tới khi nó mờ nhạt

Còn một người… lại không đấu tranh, mà là đợi chờ. Đợi chờ tới một ngày nào đó, thứ vô hình nhất, thứ quyền lực nhất, thứ giá trị nhất có tên gọi là tình yêu phôi phai….nàng đợi, đợi trong mòn mõi cùng tuyệt vọng, bởi vì mỗi năm qua đi là lại có một câu hỏi về quá khứ… và đáp án của những câu hỏi đó, nàng nghe mà máu chảy về tim… luôn là nhớ, luôn là thích, luôn là hạnh phúc, luôn là không hối hận….. và tới cuối cùng của một ngàn năm sau, câu trả lời sẽ vẫn là yêu sao?!

***

“ Hằng Nga…”

“ Người là…. Tiểu tiên tham kiến Tây Vương Mẫu!!”

Tây vương mẫu chỉ cười hiền hòa, người cũng giống như ai kia, nhìn về hướng nhân gian yên bình.

“ Ngươi thật giống Nàng… ngươi lúc nào cũng nhìn về phía nhân gian!!”

“ Vâng… tiểu tiên chỉ là muốn biết tại sao nàng lại nhìn nơi đó lâu đến như vậy!!”

“ Và khi ngươi nhìn theo nàng, ngươi cũng bị cuốn hút về nơi đó phải không ?! Hằng Nga..”

“ Vương mẫu… người…” Hằng nga lắp bắp, cố gắng giấu đi ánh mắt mình

Nhưng Vương mẫu chỉ nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu

“ Khi xưa ta muốn ngươi tới đây, vì muốn ngươi có thể bình tâm tĩnh lặng khỏi những chuyện thời thượng cổ sơ khai của ngươi và Hậu Nghệ. Sau đó, ta lại đưa nàng tới đây, vì ta muốn hai ngươi làm bạn và cùng quên đi cái gì gọi là tình cảm nhân gian. Ta muốn ngươi làm bạn với nàng, chứ không phải đứng nơi đây và đắm chìm cùng nàng trong cái thế giới phù du và vô tình kia!!!…” Tây vương mẫu thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại không hề giảm đi chút nào uy nghi

“….” Hằng Nga hiểu, nhưng nàng im lặng.

Nàng nhìn về hướng đó, nhìn về nhân gian, không phải vì muốn một cuộc sống phù phiếm. Mà nàng nhìn về hướng đó, vì nơi kia, một bờ vai đang run rẫy cần nàng chở che. Một người yếu đuối cần nàng nắm chặt tay cứu vớt

“ Hằng Nga, nếu ngươi muốn ta có thể cho phép ngươi xuống nhân gian… nhưng còn nàng ấy…. cứ để vậy đi thì hơn!!” Tây Vương mẫu đau buồn thì thầm, rồi sau đó muốn quay người bước đi

“ Vương mẫu, Tiểu tiên có thể hỏi người một điều được không?!”

Tây vương mẫu quay lại nhìn Hằng Nga tiên tử, người khẽ suy ngẫm….

“ Ngươi muốn hỏi ta, khi xưa vì sao lại muốn nàng phải chịu hình phạt như vậy?!”

“ Tiểu tiên không phải hỏi điều đó….” Hằng Nga quỳ xuống, nhẹ lắc đầu giải thích “ … bảy trăm năm trước người chọn hình phạt này… một hình phạt tra tấn nàng ấy từ năm nay qua năm khác. Không phải vì người ghét bỏ Chức nữ, mà bởi vì người tin.… người muốn nàng ấy nhìn ra được, một lúc nào đó trong tương lai, cái mà nàng ấy gọi là tình yêu vĩnh cửu nhất định sẽ phạt phai….”

“….Hằng Nga, đôi lúc ngươi thật quá thông minh…..” Tây Vương mẫu thở dài, rồi lại nhẹ quay lưng bước đi lần này người hoàn toàn biến mất, mà theo đó chỉ còn thanh âm phiêu lại

“…… điều ngươi cầu xin ta, chính là muốn cho nàng ấy được tự do và để cho ngươi thay nàng chịu phạt phải không?! …..Hằng Nga, đó không phải là giúp nàng mà là hại nàng…. Ngưu lang là thường nhân, bảy trăm năm qua một người thường nhân còn có thể sống đến giờ để gặp người mình yêu?! Đó là nghịch lại ý trời….. từ lâu, Ngưu lang vốn chỉ là còn niềm tin của Chức nữ mà thôi…. Hắn chỉ là một niềm tin”

Hằng nga đứng sững người, điều này là điều nàng không hề đoán được…

Đã từ lâu, người mà Chức Nữ vẫn gặp kia, chỉ là một hình bóng thôi sao?!

****

Có một người, từ lâu đã luân hồi chuyển kiếp, đã sống qua bao nhiêu cuộc đời, đã quên đi chuyện tình đẹp của năm xưa

Lại cũng có một người ngược lại, nàng luôn nhớ đến luôn hình dung một hình bóng…. Và cứ như thế hình bóng mà nàng tạo thành, chính là người nàng gặp, nàng yêu thương ôm lấy mỗi đêm Thất tịch hằng năm

Nhân sinh… thật có lắm đổi thay…..

***

“ Hằng Nga tỷ tỷ….”

“ Ân…?!”

“ Chàng…. Bảy trăm năm rồi, ta cảm thấy chàng thật xa cách….”

Hằng Nga chớp chớp mắt nhìn người tiên nữ xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình. Người đó vẫn như cũ, chưa bao giờ nhìn vào mắt nàng…..

“ Sao muội lại nghĩ vậy…?!”

“ Chàng ôm muội… nhưng cái ôm không còn ấm… chàng hôn muội, nhưng nó lại chẳng còn nồng nàn….. muội cảm thấy tim mình dần như đóng băng, cái cảm giác đó thật đau!!!” ánh mắt lạnh lùng, nhưng Chức Nữ vẫn bình thản nói ra lời cay đắng của đời mình

…. Cảm giác khi xưa, nàng dần dần, không còn cảm thấy được nữa rồi….

“….Là vì người đó sao?!”

“ Không phải vì Ngưu Lang, vì muội… muội….” muội cảm thấy lạnh… rất lạnh… khi người đó ôm chặt lại…. muội đổi thay rồi sao?

Hằng Nga tiên tử không nói thêm nữa, mà là từ đằng sau ôm lấy Chức Nữ. Ôm là ôm thật chặc, cùng với thanh âm nóng ấm khẽ thổi vào tai ai kia, kiều mị cùng dụ hoặc

“ Người đó ôm muội thế này sao?!”

“….” Chức Nữ không trả lời cũng không giãy dụa, mà là cố gắng ngăn đi trái tim đang chạy loạn trong lòng ngực mình

Tại sao ta lại như vậy, tại sao tim ta lại đập nhanh hơn?! Cảm giác này… không giống, không hề giống với chàng. Nhưng nó lại rất ấm, rất dịu dàng….

Chưa kịp phản kháng, thì Hằng Nga đã bất ngờ buông nàng ra. Quay mặt đi để tránh mặt Chức Nữ và cũng là để che đi cảm giác rộn ràng trong lòng

“ Chức Nữ, đôi lúc thứ mình nhìn thấy cũng chưa phải là thực!!”

“ Hằng Nga tỷ…..” người nói vậy là ý gì?!

… Ngưu Lang….. chàng ấy không phải là thực sao….?!….

****

“ Chức Nữ….”

“ Ngưu lang…”

“ Ta lại được gặp lại nàng… đã một năm rồi!!!” Ngưu lang vừa nói, lại vừa ôm chặt Chức Nữ vào lòng

…. Cảm giác này…. Nó không giống….

“…..” nàng im lặng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình

Còn chàng lại tưởng nàng đang xúc động, nên lại càng ôm chặc hơn

“ Chức Nữ, lâu nay nàng sống trên Cung Quảng Hằng thế nào?!”

Nghe Ngưu lang thì thầm bên tai. Giọng chàng vẫn rất đằm thắm thương yêu như xưa, nhưng không hiểu sao lại khiến Chức Nữ xa lạ đến ngàn dặm

“ Thiếp vẫn vậy!!”

“ Hằng Nga tiên tử vẫn đối tốt với nàng chứ?!”

“Hằng Nga tỷ ư ?! Tỷ ấy…”

…… Tỷ không không gặp ta nữa. Không đến với ta mỗi đêm trăng tròn để nhìn về nhân gian. Không khoác lên vai ta một tấm áo choàng khi trời trở lạnh như trước kia. Cũng không đến hỏi ta những câu hỏi vô nghĩa về trái tim, về tình yêu nữa… tỷ ấy…. Hằng Nga tỷ tỷ, tỷ ấy đang xa lánh ta…. Chỉ là không biết, đêm nay trở về, tỷ ấy có đến gặp ta như mọi năm hay không?!

“ Tỷ ấy vẫn rất tốt với thiếp…..” nhẹ xoay người lại để thoát khỏi vòng tay ôm của Ngưu lang, Chức Nữ nhẹ hỏi “… Năm nào chàng đều hỏi ta những câu như vậy?! Tám trăm năm đã qua rồi đó, Ngưu lang chàng có biết không…?…..”

“ Tám trăm năm…. Nhưng với ta chỉ là mới hôm qua….”

“ Ngưu Lang… chàng không nhận ra sao?! Đó là tám trăm năm….. tám trăm năm, ta ở trên cung trăng. Từng ngày, từng đêm, từng lời nguyện cầu ta đều dành để nhớ chàng… ta đã nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều, đau cũng rất nhiều. chàng có biết không hả Ngưu Lang?!…”

“….” Ngưu lang không biết nói gì, mà chỉ thở dài.

Với một hoài niệm, tất cả chỉ như ngày hôm qua

Nhưng với một con người, có một trái tim…. Tám trăm năm chính là rất lâu…

Lâu đến mức có thể làm cho nó chết lặng….

“ Đã từ lâu, thời gian đối với ta không còn gì nữa rồi…Chức Nữ… nó chẳng là gì cả!!”

****

Ta muốn hỏi muội, còn yêu người đó không?!

Ta muốn đến bên muội, gạt đi dòng lệ !

Ta muốn đứng sau lưng muội, chỉ để gió không làm muội lạnh đi

Và ta muốn… muốn rất nhiều….

Nhưng ta không làm được nữa, ta không thể. Nhìn muội đêm Thất Tịch đi trên cầu Ô Thước nhẹ nhàng bước tới bên người kia, mà ta đã hiểu. Muội là Chức Nữ, Chức Nữ thì phải có Ngưu lang, chứ không phải là một Hằng Nga như ta. Ta sẽ không làm phiền đến muội nữa..

Chỉ là Chức Nữ… đêm Thất Tịch, ta sẽ lại hỏi muội những câu hỏi như mọi năm.

Không biết, có bao giờ một lần nào đó muội sẽ trả lời khác đi không?

Từng nói, một ngàn năm trôi qua, ta sẽ hỏi muội còn yêu người đó không……

Chỉ là mới tám trăm năm, mà ta… đã thực sự rất đau rồi…

Chức nữ, đó là tám trăm năm ,…..

****

“ Muội đã về…..” Chức Nữ được đưa trở về lại Cung Trăng, người đầu tiên nàng muốn gặp là ai kia, nhưng tìm mãi khắp nơi lại không thấy

Lần đầu tiên sau tám trăm năm, Chức nữ là người đi tìm, Còn Hằng Nga lại là người tránh đi.

Mãi tới một lúc sau,Chức Nữ đi ra đằng sau Cung Quảng Hằng, nàng mới tìm thấy ai kia. Nơi đó, gió thổi qua, Hằng Nga tiên tử lãnh mạc xinh đẹp đứng nơi lương đình. Ánh mắt nàng nhìn ngẩn lên bầu trời xa xăm

Nhân gian là ở nơi đó sao?!

“Hằng Nga tỷ….!!”

Hằng Nga nghe thấy thanh âm của nàng, người hơi run lên rồi nhẹ quay lại

“ Chức Nữ…” nàng cười thật ôn nhu

Nhưng đằng sau nụ cười đó, đâu ai biết được suy nghĩ của nàng. Chỉ đêm nay nữa thôi, nàng sẽ ở bên Chức Nữ. Nhưng ngày mai, nàng sẽ du nhập nhân gian. Nàng sẽ rời khỏi nơi đây, rời khỏi ai kia….

“ Muội đã gặp người ấy rồi sao?!”

“ Ân, muội đã gặp chàng….” Chức Nữ nhẹ cười

Nhìn nụ cười của nàng, Hằng Nga có chút ngẩn ngơ. “ Lần này, muội không giống trước kia!!”

Chức Nữ nhìn nàng, không nói gì vội mà tới ngồi kế bên nàng. Cả hai cùng nhìn về nhân gian rộng lớn trước mắt

“ Trước kia muội thế nào vậy Hằng Nga tỷ?!”

“ Trước kia, đêm Thất tịch, muội không buồn thì lại khóc… không ngẩn người thì lại vô tâm suy nghĩ, muội cứ thế ngồi nhìn về nhân gian nơi xa xăm. Một chút…” một chút cũng không để ý tới ta đang đứng sau lưng muội, cả đêm

“ Muội nhớ chứ!! Lúc đó tỷ luôn đứng ở đằng sau và nhìn muội…” tỷ luôn như vậy nhìn muội!!!

Hằng Nga Tiên tử ngạc nhiên vì Chức Nữ biết điều đó, nàng bất ngờ quay đầu lại, thì liền thấy ánh mắt ai kia nhìn mình. Lần đầu tiên trong suốt tám trăm năm qua, nơi đó hàm chứa sự ôn nhu

Nhưng nàng chỉ lắc đầu vì nghĩ mình nhìn lầm

“ Ta không biết là muội thấy. Những lúc đó, ta chỉ muốn đến bên muội để tâm sự!!”

“ Muội biết tỷ luôn quan tâm muội….” Chức Nữ cười ôn nhu

Còn Hằng Nga bên kia thì đang nghe thấy tim mình đập xốn xang, ngăn đi sự bùng nổ của tình cảm trong lòng, nàng quay mặt muốn rời đi

“ Hằng Nga tỷ… sao vậy…?!…”

Không quay lưng lại, Hằng Nga chỉ thở dài nói

“ Chức nữ, ngày mai ta phải xuống nhân gian…. Muội cứ ở lại đây đi!!”

“ Cái gì?! Tại sao tỷ lại phải xuống nhân gian….”

“ Ta… Ta cần phải xuống đó một thời gian làm nhiệm vụ mà Tây Vương mẫu ….” Hằng nga chưa nói xong, thì đã cảm thấy ai đó đang níu chặt lấy gấu áo mình

“ Đừng đi!!” Đừng xa muội được không?!

Hằng Nga xoay lại, khẽ thở dài “ Ta đi vài năm, muội không thể đi theo được, nên….”

“ Tỷ vẫn chưa hỏi muội!!”

“ Cái gì?!”

“ Suốt tám trăm năm qua, mỗi lần đêm Thất tịch, sau khi muội trở về. Hằng Nga tỷ luôn tới và trò chuyện cùng muội. Tỷ luôn hỏi muội, còn nhớ không, không thương không, quên chưa, tim đau lắm không…. Cứ như vậy, suốt tám trăm năm qua…”

“ Chức Nữ…”

“… nhưng mà, tới cuối cùng, câu nói quan trọng nhất… tỷ vẫn chưa một lần hỏi muội…”
Hằng Nga cùng Chức Nữ, hai người nhìn tât sau vào mắt nhau

Rồi không biết qua bao nhiêu lâu, chỉ nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của Hằng Nga vang lên

“ …. Muội có còn yêu hay không?!”

“ Yêu… muội còn yêu người đó!!” dứt khoát, Chức Nữ trả lời

Nghe được thanh âm chắc chắn của nàng, Hằng Nga chỉ có thể giấu đi nước mắt đắng cay mà thay vào đó là một nụ cười chua xót

Suốt tám trăm năm, câu trả lời vẫn mãi là yêu

Tình yêu, nó là thứ có thể tồn tại mãi mãi ư?! Nàng thật sự đã sai lầm rồi ư?!

Hằng Nga muốn xoay người rời đi, để giấu đi nước mắt đang chực trào rơi ra này. Nhưng một thân hình đã nhanh chóng lao ra, ôm chặt nàng từ đằng sau

“ Yêu… bởi vì có một người luôn thầm lặng nhìn theo bóng lưng của muội. Yêu, bởi vì có một người lau đi nước mắt của muội. Yêu bởi vì có một người từng ôm rất chặc muội vào lòng… người đó ở bên muội suốt tám trăm chỉ để đợi muội quên đi hình bóng vô vọng của quá khứ. Người đó nắm chặc tay muội mà không cần muội quay lưng nhìn lại dù chỉ một lần. Người đó yêu muội đến như vậy, muội có thể không yêu người đó sao?!”

Cứ như vậy, Hằng Nga khóc

Nàng cảm nhận được thấy Chức Nữ cũng đang khóc ướt lưng nàng

Đợi chờ tám trăm năm, rút cuộc cũng đợi được sao?! Thiên gia, Ta có nằm mơ không đây!!

Xoay lưng lại ôm chặt Chức Nữ vào lòng, Hằng Nga thì thầm

“ Muội không hối hận chứ?!”

“ Muội hối hận… hối hận vì phải mất tám trăm năm mới nhìn thấy tỷ luôn đứng sau lưng mình, Hằng Nga tỷ… Muội nói vậy tỷ có hiểu chăng?!”

“ Ta…”

“ Đừng nói nữa…”

“ Nhưng … Nhưng còn Ngưu Lang?!” Người đó, muội có thể quên được sao?!

“ Muội biết… từ lâu Ngưu lang chỉ còn là một hình bóng. Mãi có một vị trí trong tim, nhưng vị trí đó không còn là thứ hạng đầu tiên!!”

Nghe được thanh âm chắc chắn của Chức Nữ, Hằng Nga tim đập xốn xang. Nàng nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của người trong lòng. Ánh mắt trước kia luôn buồn bã, bây giờ lại ánh lên niềm vui, khuôn mặt rạng rỡ, đôi môi hồng xinh ánh lên nụ cười…

Cứ thế, một nụ hôn đúng hẹn nhẹ đặt xuống…nhẹ nhàng ngọt ngào cùng nồng ấm

Một nụ hôn của tám trăm năm dài…

*****

“ Khởi bẩm Tây Vương mẫu….” Tứ đại tiên vương gấp gáp chạy vào

“ Có chuyện gì…?!…” đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi sau màng gấm, Tây Vương mẫu nương nương nhẹ nhàng uy nghi nói

“ Hằng Nga… Hằng Nga tiên tử cùng với Chức Nữ tiên tử đã cùng bỏ trốn xuống trần gian!!” Một trong tứ đại thiên vương gấp rút nói

Nhưng ngược lại với vẻ gấp rút của hắn, Tây Vương mẫu nương nương lại hết sức bình thản

“ Ta đã biết…..”

“ Vậy chúng ta phải làm thế nào thưa nương nương!?!”

“ Đi về phía Tây tìm họ đi!!”

“ Vâng thưa vương mẫu….!!!”

Thấy tứ đại thiên vương đã lui ra, Vương Mẫu chỉ khẽ thở dài. Trước kia vì có Thiên đế, nên nàng mới phải trừng phạt Chức Nữ như vậy. Nhưng giờ thiên đế đi vắng, thôi thì mắt nhắm mắt mở chút thôi!!

Chức nữ, ta mong rằng con sẽ đi về hướng đông….

Nàng khẽ nhắm mắt lại..

Cuối cùng, Tây vương mẫu đã đúng.

Thứ cảm xúc gọi là tình yêu, nó không hề tồn tại mãi mãi….

Chỉ là, nàng không hề đoán ra được, tình yêu không biến mất, nó chỉ là biến từ dạng này qua dạng khác mà thôi

****

“Hoàng hà, đôi giãi sông ngân….

Bên kia Chức Nữ, bên này Ngưu Lang….”

Nghe lời ca dao trong nhân gia, bỗng một nam nhân thanh tú xinh đẹp nhíu mày khó chịu. Nhưng vẻ mặt của nàng lại khiến cho một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành đang đi bên cạnh cười khanh khách

“ Muội cười cái gì?!”

“ Hằng Nga tỷ ăn dấm chua!!” Chức Nữ vừa đi nói líu lo, vừa nắm chặt lấy tay của Hằng Nga đang cải trang thành nam nhân kia

“ Ta không có, chỉ là thấy câu ca dao đó không hay thôi!!”

“ Vậy tỷ đổi lại đi!!” Chức Nữ lém lỉnh nói, mang phần chờ mong

“ Vầng Nguyệt mây tỏa tinh quang

Hằng Nga Chức Nữ, hai người kề bên!!” 

Hằng Nga không chịu thua kém liền khẽ ngâm

Chức nữ ôn nhu cười, rồi cũng theo đó như một lời thề nguyền, nàng nói khẽ vào tai Hằng Nga đối lại dựa trên lời của Hằng Nga

“….Hồng nhan tri kỷ

Nguyện tỏa cung trăng

Thiên không chứng giám

Đôi mình có nhau…..”

****

….Hằng Nga tỷ, chúng ta mãi mãi bên nhau, cho dù ngàn năm vạn năm nữa cũng sẽ không bao giờ đổi thay!!

~Hoàn~

… gửi những người chưa yêu, tình yêu là một thứ màu nhiệm… vì thế nó đáng được đợi chờ…
….gửi những người đang yêu, tình yêu là một thứ vô giá…. vì thế nó đáng được giữ gìn…
….gửi những người đã yêu, tình yêu không tồn tại mãi mãi… vì thế nếu đã mất đi, xin hãy tiếp tục tìm kiếm…
….
….gửi những người không yêu, nếu bạn đã không yêu thì xin hãy cảm nhận một dạng khác của tình yêu… là tình bạn và tình thân….

~+=Hina=+~

[one shot] Yêu lầm….

Yêu lầm…

Tác giả: Hinagiku Dinh

Yêu lầm không phải là yêu lầm người không tốt

Yêu lầm không phải là yêu phải nữ nhân nên lầm

Yêu lầm…. chính là yêu, nhưng lại lầm lẫn, đi ngang qua nhau trên dòng đời

Nếu như bất kỳ ai chịu khó nhìn lại sau lưng mình, nhìn những gì mình đã bỏ qua. Có thể họ đã không yêu ‘ lầm’ mà quên mất ai đó, và để cho cả cuộc đời phải hối hận…..


Chương 1

Em ở gần nhà chị, mà cũng phải nói không phải gần là sát bên mới đúng. Khi em sinh ra đời, chị đã 11 tuổi. Chị ở bên, ru em ngủ bế em lẫn chơi cùng em. Chị xem em như em gái, em cũng vậy. Chắc chị không tin, nhưng từ nhỏ em đã có thể nhớ rất rõ về chị. Chị đi học thường mua quà về cho em, tụi trong xóm đánh em làm em khóc, chị vì em đuổi tụi nó chạy khắp nơi

Năm em 6 tuổi, chị đã 17. Em đi học lớp một, chữ đầu tiên em tập viết cho thuần thục nhuần nhuyễn chính là tên chị. Em viết cả trang giấy, đến khoe chị. Chị cười hỏi vậy tên em đâu, em khóc, tên mình em vẫn không biết viết. Em chỉ biết tên chị mà thôi

Năm em đi học lớp hai, cũng là lúc chị đi thi đại học. Lúc đó nếu chị thi đậu, chị sẽ đi mất không chơi với em nữa. Nên khi biết tin chị thi rớt, chị đừng giận, nhưng khi biết tin đó em đã rất vui. Năm sau chị thi lại cho dù có đậu hay không thì chị vẫn với thêm được một năm nữa

Em học lớp ba, chị từ bỏ không thi nữa. Chị phụ bác Năm bán hàng ở chợ. Bởi vậy mỗi lần thấy chị đi bán về em lại bu bám lấy chị đòi bánh, chị xoa đầu em, chị lúc nào cũng vậy, cười ôn nhu chiều chuộng mọi yêu cầu của em

Năm em 10 tuổi, chị đã 21. Chị vẫn như vậy coi em là con nít, mặc dù em vẫn là con nít nhưng đừng lúc nào cũng chỉ biết xoa đầu em chứ. Em phùng má không cho chị đụng vào, chị cười nói em xấu, vậy mà vẫn ráng tập kích hôn má em. Oaoa, có phải là nụ hôn đầu không nhỉ.

Cũng trong năm đó, em phải về quê nội. Nhưng ba mẹ lại bận, họ nhờ chị. Chị đồng ý cái rụp. Thế là hai chị em mình lần đầu đi du lịch chung. Về quê nội ở huế, nắng chang chang, chị ôm đầu em vào lòng, sợ em bệnh. Thế mà không hiểu sao, ăn chơi thế nào, em vẫn cứ bệnh nằm bẹp giường. Chị cười, nhưng ánh mắt vẫn rất lo lắng. Chị thức suốt đêm, chỉ vì một con sốt của em. Tối đó không hiểu sao, em lại mơ thấy chị hôn em. Sáng hôm sau, nhìn chị mắt thâm quần, em hứa không bệnh nữa, không làm chị buồn nữa. Chị ôm em rất chặc khi nghe em nói vậy

Em 11 tuổi, chị đã 22. Em hỏi chị sao chị lớn hơn em nhiều tuổi thế, chị cười hỏi ngược lại sao em biết chị đợi hoài mà không chui ra sớm sớm vậy. Em le lưỡi trêu chị, chị lớn mà còn con nít hơn em. Mà đúng vậy thật, tính em còn nhỏ nhưng lại chững chạc hơn chị rất nhiều. Nhiều lúc em nghĩ rằng, đợi vài năm nữa chắc sẽ thành ngược lại em lo lắng cho chị quá

Ngày hôm đó, chị nói có bất ngờ cho em. Em vui, đợi trước cửa nhà chị cả tiếng đồng hồ. Và thực sự, em bất ngờ thật. Chị dẫn một anh con trai về, nói là bạn trai chị. Nhìn chị cười tươi rói nắm tay người kia. Không hiểu sao em bật khóc chạy về nhà

Từ đó cũng không hiểu sao, em giận chị không qua chơi với chị nữa, cũng không nhõng nhẽo với chị, cứ rú ở nhà. Còn chị, không hiểu sao cũng không thèm tìm em

Không biết được bao lâu

Chị đi lấy chồng…

Năm đó chị vừa được 23, còn em mới 13. Và lúc đó, em cũng chợt hiểu ra em yêu chị đến như thế nào. Em một đứa con gái, đi yêu một người con gái đã ở bên em gần cả cuộc đời… có gì là sai chứ?

Đêm trước khi chị đi lấy chồng, chị cuối cùng cũng qua đòi gặp em. Em trốn trong phòng tắm, nằm trong bồn nước không chịu ra. Chị đợi 4 tiếng đồng hồ, em đồng dạng ngâm nước suốt 4 tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau chị đi lấy chồng

Còn em, cấp cứu vì sốt cao nằm ở trong bệnh viện. Trên giường, em nằm khóc. Tới cuối cùng, em vẫn không thấy được mặt chị lần cuối cùng

Ngay sau đó, không cần nghĩ nhiều. Em đồng ý đi du học. Không nghĩ tới, đi là đi tới 7 năm trời

Ngày em trở lại, em đã 21 còn chị 32. 

Nhưng chị, bây giờ không biết ở nơi đâu….

Chương 2

Ngày em sinh ra, chị mới 11 tuổi. Em là bé hàng xóm nhỏ bé bên nhà chị. Chị không thích con nít, nhưng nhìn em chị lại rất yêu. Em cười có lún đồng tiền. Mới sinh nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy chị là cười. Chị cũng vì vậy thích chơi cùng em

Năm em 6 tuổi, chị 17. Nhìn em chạy qua khoe chữ mình vừa học. Chị tò mò nhìn thử, thấy toàn là tên mình, chị rất vui. Nghĩ muốn chọc em một chút, không ngờ em khóc nhè chạy về. Nhìn em vậy, chị cười. Nhưng sau biết mình sai rồi, liền qua dỗ em, em không chịu, chị cười cười gò chữ viết cả cuốn tập toàn tên em. Em mới cười lên, hết giận chị. 
Cũng vì vậy, em mới biết viết tên mình

Năm em lên lớp hai, chị phải thi đại học. Chị hỏi em, chị thi đậu đại học phải đi xa không chơi với em được, em có buồn không. Em cười tươi rói nói không, làm cho chị hơi đau lòng. Nhưng sau đó, chị lại thấy em ngồi khóc trước cửa nhà chị, chị hiểu. Và cũng không hiểu sao, chị thi rớt thật. Thấy em cười vui vẻ, chị cũng không phiền nữa

Năm sau em học lớp ba rồi. Chị cũng thôi không học nữa, ở nhà phụ mẹ bán hàng. Nhìn em lớp ba lớp bốn thôi , mà cao nghều già dặn. Thế nhưng không hiểu sao cứ bám lấy chị bắt chị cho quà bánh, chị cũng cười xoa đầu , mua bánh cho em

Năm em 10, chị 21. Em à, em ăn gì mà cao dữ vậy. Lại phát triển như vậy nữa, nhìn em sắp cao bằng chị làm chị hơi buồn nha. Bởi dậy lúc nào cũng rang xoa đầu em cho em lùn bớt. Chị xoa riết làm em giận, phùng má với chị. Nhìn em khả ái, không nhịn được, chị hôn vào má em. Đây cũng là đầu chị hôn ai đó nha

Chị đang muốn đi đâu đó chơi cùng em, thì nhà em nhờ chị giúp cùng về quê, chị gật đầu liền. Phớn phở theo em về quê, về tới đó, chị hơi ngẩn ra. Nắng và nóng quá, nhưng nhìn em mặt trắng nõn đỏ bừng lên, chị lại thương. Liền nắm đầu em ôm vào lòng, mặc kệ cái nắng giăng trên đầu mình

Chị đã lo cho thế rồi, mà làm quái gì em lại bị bệnh hả. Nhìn như vậy chị xót, bệnh mà vẫn sợ chị lo lắng cứ cười tươi rói cả lên. Đêm đó, em sốt chị ngồi bên em cả đêm. Nhìn em khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vì sốt mà đỏ bừng lên, chị thật đau lòng. Em ngủ không ngon, lại mớ cứ gọi tên chị

Nhìn em như vậy, không hiểu sao, chị lại hôn em. Một nụ hôn sâu, mà có lẽ, em không bao giờ biết được…

Em 11, chị cũng đã 22. Em hỏi chị, sao chị lại lớn tuổi hơn em nhiều vậy. Tim chị đau nhói, nhưng vẫn cười chọc em, nói em không chui ra sớm sớm để chị đợi hoài. Em chu mỏ với chị. Nói chị nhìn con nít hơn em. Mà cũng đúng vậy thật, em cao quá mà. Đứng gần em chị lâu lâu phải nhướng nữa là. Nhưng mà cũng không sao, em cứ lớn như vậy, trưởng thành như vậy, một lúc nào đó sẽ ở bên che chở cho chị phải không em?

Người đó yêu chị, em không biết

Người đó theo đuổi chị suốt ba năm trời với bao nhiêu quà cáp cùng lời ngon ngọt, em không biết

Chị vì ôm một tia hi vọng chờ em lớn lên, nên từ chối hết lần này đến lần khác. Em không biết

Người đó tới nhà mua chuộc ba mẹ đòi cưới chị, em không biết

Ba mẹ chị đồng ý, đánh chị bắt chị cưới người đó, em cũng không biết

Tới cuối cùng…. Điều em biết chính là chị tươi cười giới thiệu một người gọi là anh rể với em. Điều em tin chính là chị phản bội em, phản bội một tình yêu chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cả hai. Em bỏ lại chị nơi đó chạy về nhà. Chị cũng đau khổ đứng lặng người, đêm đó chị nước mắt tuôn rơi. Em quá nhỏ, không hiểu nổi tình yêu. Nói chi đến một tình yêu đồng tính giữa hai nữ nhân. Càng nói chi đến một người hơn em đến 11 tuổi. 

Chị đi lấy chồng, dù chị không hề mong muốn. Chị hi vọng ở em, một tia hi vọng mong manh. Nhưng em, em có lẽ chỉ mãi là người em nhỏ của chị, không hơn không kém. Em không biết, với chị, em chính là người đã ở bên chị phần lớn giây phút của cuộc đời này, chiếm lĩnh tất cả, tất cả kể cả trái tim này

Chị không tìm em, bởi vì chị muốn em có thể tự hiểu ra tất cả và tìm đến chị. Nhưng em vẫn như vậy, không hề xuất hiện. Và chị biết, có lẽ “ Tình” của em và “ Tình ” của chị không giống nhau. Dù gì em mới 13, cho dù già dặn thế nào, thì cũng là một đứa bé. Phải không?

Đêm trước khi chị đi lấy chồng, chị ngồi trong phòng em đợi em. Nhìn những hình chụp trước kia của hai đứa mình, chị khóc và cũng đợi em suốt 4 tiếng đồng hồ. Nhưng tới cuối cùng, em vẫn không hề xuất hiện. Tới giây phút cuối để chị nói cho em biết chị yêu em thế nào cũng không có

Em à, em định hành hạ chị thế nào nữa đây…

Ngày chị lấy chồng, ai cũng cười chỉ mình chị khóc. Chị khóc vì không thấy được hình bóng em.

Người yêu bé nhỏ của chị, em có hay chăng?!

Chương 3

Mẹ tôi sinh tôi khi người 23 tuổi. Tôi là con gái, cha tôi không thương tôi, nhà nội cũng không thương tôi, chỉ có mẹ là luôn xoa đầu yêu thương tôi hết lòng. Tôi hỏi sao người luôn xoa đầu tôi, người cười nói tôi giống tình yêu của người. Nhưng tôi không hiểu, nhìn tôi chẳng hề giống cha tý nào

Từ khi hiểu chuyện, tôi hay thấy ba mẹ hay cãi nhau. Ba đánh mẹ, nhà nội mắng mẹ, nhưng mẹ lại không hề phản ứng lại. Tôi giận, lúc đó mới 4 tuổi, tôi xô ba ra không cho ông đánh mẹ. Ông ta tức giận đòi đánh cả tôi. Mẹ như nổi điên, chửi mắng ông ta. Cứ như vậy ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ như vậy. Tôi hỏi, mẹ nói tôi và người mẹ yêu là quan trọng nhất không ai có quyền chạm vào. Nghe vậy, mới 4 tuổi, nhưng tôi hiểu chuyện, tôi khóc

Ba, ông ta có vợ khác. Mẹ biết nhưng mẹ cười xem như không. Nhà nội biết cũng không nói gì, thậm chí còn chữi mắng mẹ nhiều hơn. Tôi tức, nhưng mẹ vẫn nhịn xoa đầu tôi
Tôi hỏi sao lại vậy, mẹ nói mẹ đáng bị vậy. Tôi khóc lên giãy nãy nói mẹ không đáng, mẹ 
cười nói mẹ đáng bị vậy vì đã bỏ rơi người mà mẹ yêu

Lúc đó, tôi không biết yêu là gì, tôi chỉ biết buổi tối khi tôi ngủ rồi.Mẹ mới khóc, mẹ nói mẹ sai, mẹ nói nhớ người kia

Năm tôi 5 tuổi, ba mang vợ bé về nhà. Bà ta chửi mẹ, mẹ cười. Bà ta đánh tôi, mẹ liền đánh lại bà ta. Ba tôi binh bà ta, đánh mẹ, tôi ức. Tôi hận đàn ông

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên tôi gặp ngoại. Ngoại ra thăm thấy tôi và mẹ gặp chuyện, ngoại khóc nói không nên ép buộc mẹ lấy chồng. Mẹ cười nói tại mẹ

Mẹ ơi sao lại tại mẹ, mẹ có lỗi gì chứ, tôi ngồi bên khóc theo

Ngoại bắt tôi với mẹ về nhà với ngoại. Mẹ cười không chịu, ngoại ép cho bằng được. Tôi cũng đòi, ba tôi cùng nhà nội cũng xua đuổi. Mẹ buồn, mẹ đồng ý

Ngày đặt chân tới nhà ngoại, mẹ cứ nhìn về phía căn nhà kế bên. Mẹ hỏi ngoại, ngoại nói từ lúc mẹ lấy chồng con gái nhà đó cũng đi nước ngoài, tới giờ vẫn chưa về

Trong thoáng chốc, mẹ tôi ngất xỉu. Lần đầu tiên thấy mẹ như vậy, tôi khóc to

Năm đó tôi 6 tuổi, mẹ bệnh liên miên. Vậy mà lúc tôi ôm mẹ, mẹ vẫn như cũ cười dịu dàng. Mẹ chưa hết bệnh, nhưng vẫn theo phụ ngoại bán hàng. Mỗi khi tôi đi học về dù trời mưa hay nắng, mẹ lại đón tôi, như thường lệ xoa đầu. Mẹ cứ vậy nhìn thật vui vẻ, nhưng mà ban đêm mẹ khóc, chỉ có mình tôi biết. Tôi từng hỏi mẹ rút cục là tại sao, mẹ xoa má tôi nhẹ hôn rồi nói nếu sau này tôi yêu ai sẽ hiểu. Tôi chu mỏ không tin

Cuộc sống cứ như vậy bình thản trôi qua. Một ngày kia, bên nhà hàng xóm nhộn nhịp hẳn. Tôi nghe ngoại nói, con gái nhà kia đã trở về. Nghe tới đó, mẹ tôi liền nhanh chóng ngất xỉu

Buổi chiều đó, ngoại đưa tôi qua nhà đó chơi

Ở đó, tôi gặp người ấy

Năm tôi 7 tuổi, người ấy đã 22

Chương 4

Ngày em trở về , em không nghĩ là mình sẽ nhanh chóng gặp lại chị. Nhưng người em gặp lại cứ như chị của rất nhiều năm trước. Đó là một cô bé cỡ bảy tám tuổi, thân hình gầy gò đen nhẻm, nhưng khuôn mặt lại ánh lên nụ cười. Vừa nhìn thấy, em biết cô bé là con chị

Không hiểu sao, nàng khi nhìn em lại trông như đứng hình. Thật dễ thương
Nhìn cô bé, em nhớ chị, em xoa đầu nàng. Nàng chu mỏ nói em thật giống mẹ nàng. Em cười, chị cũng hay xoa đầu nàng giống như xoa đầu em trước kia sao?

Em cho nàng bánh kẹo, nàng cười rất tươi

Về nhà, em biết chị chắt sẽ không gặp em. Nên em cũng không dám qua gặp chị, nghe mẹ chị nói em biết chị sống ra sao. Em thật buồn, nếu trước kia em trưởng thành hơn, thì cho dù chị không yêu em, em cũng sẽ giành cho được chị

Tối đó nhìn hình chị và em trước kia, mà em khóc

7 năm, vậy mà em vẫn không quên chị, tình yêu của em….

Giây phút em gặp chị không ngờ lại do con chị tạo cơ hội, cô bé này cũng thật là. Sao nàng ta cứ bu dính lấy em như trước kia em bu chị vậy nhĩ

Nàng ta chạy đến nói với em chị bị bệnh nặng. Nghe vậy em đau lòng chạy qua thăm. Nhìn chị nằm trên giường, yếu đuối nước mắt em tuôn rơi. Trước kia chị nhỏ nhắn xinh đẹp, bây giờ lại thành ra thế này.

Chị à, tại sao lại như vậy?, hai ta sao lại thành như vậy

Nắm tay chị, em khóc

Nhìn thấy em, chị cũng khóc, tay lại run run sờ đầu em. 

Em thì thầm vào tai chị lời mà em đã muốn nói bao nhiêu năm. Chị nghe vậy, không nói gì, mà ánh mắt lại trong thật đau thương. 

Em nhìn chị cứ im lặng mà tim nhói đau, nhưng cũng không bắt chị trả lời….

Lần đó chị bị bệnh thật nặng, em luôn ở bên chăm sóc. Nhưng vẫn không thể nào khỏe lại, bác sỹ nói chị bị bệnh nhiều năm trời nên đã thành mãn tính, đã vậy còn có tâm bệnh nhiều năm, chỉ sợ là…

Em tức giận, chị mới 33 tuổi, chị làm sao có thể….

Em vẫn đi khắp nói tìm thuốc cho chị, chị biết, chị chỉ cười. Ôm lấy em thật chặt, nói em đừng tốn công. Khiến em tức giận mắng chị, nhóc con của chị thấy em nổi giận thì ra ôm em lại. Chị cười xoa đầu em, em bật khóc lao vào lòng chị. Chị nói em lớn rồi còn khóc, rồi chị ho, ho thật nhiều…. chị ho ra máu, nhưng lại giấu đi không cho em biết

Cứ như vậy, chị thuộc về em được một năm. Một năm bệnh tật, một năm đi khắp nơi chạy chữa… một năm em được quyền lo lắng cho chị

Trong một ngày mưa, chị xuống giường được. Nấu ăn cho em, dạy học cho nhóc con của chị. Chị làm tất cả, rồi đêm đó, chị muốn ôm em ngủ. Tưởng chị lành bệnh, em vui vẻ ôm chị ngủ…. giây phút ấm áp đó, cũng chính là giây phút cuối cùng. Chị hôn em, em biết , em hạnh phúc, tay khẽ ôm chặt chị hơn. Nhưng ngày hôm sau chị lại ra đi…

Chị ra đi, mang theo cả trái tim em, chị ơi…..chị có biết hay không?!

Chương 5

Biết em trở về, chị rất vui. Nhưng lại không dám đến gặp em. Hằng ngày nhìn nhóc con nhà chị cứ chạy qua bu dính lấy em mà chị mắc cười lẫn ghen tỵ chết được. Nghe nàng suốt ngày huyên thuyên nói về em, mà trong tim chị ấm áp hẳn. Em vẫn sống tốt phải không, tình yêu nhỏ bé của chị!

Cứ vậy, chị không muốn gặp em, dù trong lòng thét gào. Hằng ngày niềm vui của chị, chính là nghe con gái mình nói về em. Em tốt thế nào, sống ra sao, rất xinh đẹp, chị đều biết

Chị thật hạnh phúc khi em hạnh phúc

Bỗng một ngày, con gái nói với chị. Có một nữ nhân rất hay tới tìm em, ôm em. Chị liền tâm như rách ra, đau lòng. Đêm đó chị khóc rất nhiều

Ngày hôm sau chị bệnh đến mức không xuống giường được

Con gái chị thấy nên sợ hãi, dù chị đã cấm nhưng vẫn đi nói cho em biết

Nhìn em nơi đó thân hình cao ráo, nước da trắng nõn, khuôn mặt lại xinh đẹp. Chị không khỏi cảm thán trong lòng, thời gian

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt em nhìn chị thật đau thương, thì chị nhận ra mình trông thảm hại đến thế nào. Em lại gần thì thầm vào tai chị, nghe được lời em chị liền chết đi cũng cam lòng

Em nói em yêu chị, yêu chị từ rất lâu rồi

Chị cũng yêu em, yêu em rất nhiều!

Nhưng mà chị không nói ra, chị chỉ nhìn em

Chị từng có chồng, chị lại có con, chị lớn tuổi, chị không có gì cả, đã vậy chị lại bệnh hoạn liên miên sắp không gắn gượng nổi. Chỉ lấy quyền gì để yêu em chứ

8 năm trước chị vô vọng

8 năm sau chị bất lực

Đã vậy cho chị ích kỷ một lần đi được không

Và thế là, chị không hề nói với em rằng, chị yêu em

Điều này ít nhất khi chị ra đi, em sẽ dễ dàng quên chị hơn. Phải không?! Tình yêu nhỏ bé của chị

Yêu em, chị được ở bên em một năm cuối cùng của cuộc đời mình. Vậy là chị đã rất thỏa mãn rồi, em biết không?. 

Buổi tối không có em ở bên, chị lại ôm con gái mình. Em nói nó giống chị, chị lại thấy nó giống em. Nếu nó là con hai ta thì tốt quá phải không. Ôm con gái trong lòng, chị đã kể cho nó tất cả. Về chị về em, về tình yêu ích kỷ này. Nó khóc, nó khóc rất nhiều

Nó nói chị ác vì không cho em biết

Chị đau lòng

Nó nói chị ích kỹ vì sắp ra đi bỏ lại nó và em

Chị như cắt từng khúc ruột

Hai người là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Có lẽ, chị có chết cũng phải ích kỹ một lần. Tình yêu này có lẽ, cứ để chị một mình giữ mãi trong lòng được không em?

Ngày hôm đó là một ngày mưa. Chị biết cơ thể mình đã sắp chịu hết nổi. Chị cố gắng gượng dậy cho em vui, chị cố gắng khỏe mạnh cho em an lòng

Nhưng tình yêu bé nhỏ của chị à!

Đem đó khi em ôm chị vào lòng, tim chị rất ấm, chị rất vui rất hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nhưng cơ thể chị lại rất đau, muốn bên em đêm cuối nhưng lại khó quá, người chị dần dần lạnh đi dù đang được em ôm rất chặt

Giây phút đó chị sợ hãi lắm tình yêu bé nhỏ của chị

Giây phút đó chị hối hận, nếu 8 năm trước chị giành lấy em thì có thể đã khác. Nếu 8 năm trước chị có can đảm chống lại ba mẹ mình, cố gắng đợi em lớn lên. Hay ít nhất, một năm trước mãnh liệt nhận lấy tình yêu của em, chị có thể có một năm cuối cùng không phải hối hận

Giây phút chị run cầm cập, em lại ôm chị chặt hơn. Và chỉ như vậy, chị đã hiểu ra tất cả. Dù quá khứ thế nào đi nữa, thì giây phút này, chị vẫn đang được em ôm trong lòng mà phải không. Như vậy là đủ với chị trong suốt cuộc đời này rồi

Tình yêu bé nhỏ của chị, lần này chị sẽ hôn em thật sâu, giống như trước kia. Mắt chị muốn nhắm lại lắm rồi em à, nếu chị ngủ, em vẫn sẽ ôm chị mà phải không?!

Ngày mai, cho dù thế nào chị sẽ vẫn gặp lại em một lần 

Chị yêu em, yêu em rất nhiều…..

*****

Nơi một căn nhà gỗ ở ngoại thành, một cô gái thân hình mảnh khảnh xinh đẹp. Ánh mắt nhìn về phía mặt trời mọc ở xa xăm, nhưng nước mắt cô lại tuôn rơi mãnh liệt. Tay đưa lên khẽ cảm nhận một con gió không biết từ đâu thổi tới, cô khẽ nhắm mắt lại

Tất cả, như một lời tạm biệt, phải không? Chị của em.

~~~Hoàn~~~

chẳng biết tại sao tối không ngủ (3h sáng rồi) lại đi viết cái này nữa
haz, chỉ là viết thử coi mình có biết viết đoản văn hay k
ai ngờ tuôn trào ra viết thành jaj lun
và khong ngờ là ta viết dc, đã vậy câu chuyện còn quá là trong sáng a
Mong mọi người đọc, có chê cũng nói để tớ sữa, hjc

PS: cực ghét BE, cực ghét ngược, sao viết riết lại thành thế này, tớ cũng không biết, huhu

Sát Thủ ngự tỷ của ta_ Hina_ Văn án

Tác phẩm: Nam hạ nữ thượng

( Sát thủ ngự tỷcủa ta)

Tác giả: Hina

Thể loại: hiện đại, bách hợp, hắc đạo, nữ phẫn nam, 18+…

Nhân vật: Đinh Mẫn Phương , Hạo Vi Thiên,

Lý Thanh THanh, Lam Linh, Nguyên Khả, Tử Uyên

 

Ảnh

 

Hạo Vi Thiên

Ảnh

 

Đinh Mẫn Phương

Văn án:

Một cái đại tiểu thư con nhà giàu có, xinh đẹp. Nhưng phúc hắc , tính tình lạnh lùng đã vậy còn thích thượng nữ nhân. Nàng nắm giữ bí mật gia tộc, lúc nào cũng bị người ta truy sát

Một cái tuyệt đỉnh nữ sát thủ, ngự tỷ một cây, tinh thông võ thuật, dịch dung, súng đạn. Nhận mệnh đi theo đại tiểu thư, âm thầm làm nhiệm vụ gián điệp, tùy thời cơ bắt nàng đi.

Âm kém dương sai, nhầm lẫn thế nào. Ngự tỷ sát thủ lại đi dịch dung chính mình dung mạo kiều mị thành một thằng cha bảo vệ ngốc nghếch đúng chất tiểu bạch thỏ đi theo bảo vệ đại tiểu thư. Mà đại tiểu thư hôm nay lại nổi chứng, muốn ăn sống bạch thỏ nhà ta

“ Ta là les, ta thích nữ nhân! Nhưng không hiểu sao ta lại yêu ngươi….”

Nhưng mà ta chính thị là một nữ nhân a!!

Sát thủ ngự tỷ trong lòng kêu gào

……

Truyện ngắn: Đêm Thất Tịch_Hina Dinh

Hina Dinh

Truyện ngắn:Đêm Thất Tịch

Tác giả: Hina Dinh

Thể loại: Truyện ngắn, girl love, tiên nhân…

Dành tặng những người lonely đêm Thất tịch 1382013

****

Ngưu lang, chàng ở đâu…..?….

Chàng có biết ta đêm nay đợi chờ và mong mỏi. Mỗi năm qua đi lại qua đi, chúng ta chỉ chỉ gặp nhau được duy nhất một lần mỗi năm. Ta đau lòng, ta hối tiếc, nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì những gì trước kia đã có với chàng.

Ngưu lang, ta đang đợi… ta đang nhìn về phía xa xăm kia, nhìn về phương hướng có chàng…. Chàng có hiểu cho lòng ta không?!…

Một ngày, lại hai ngày….

Một năm, lại hai năm….

Dần dần ta thật rất buồn chán, nỗi buồn đó xâm chiếm cơ thể ta… Ngưu lang, chàng hình như không hề hay…. Hay biết ta đang đau lòng…

Xem bài viết gốc 4 230 từ nữa

cô cô, thỉnh thủ hạ lưu tình_chương 43, 44

Chương 43

 

“Ách. Cô cô, ta nghĩ chúng ta cũng không có cái gì để nói cả  ——” Thú ca rút toàn bộ cơ thể vào trong vỏ rùa, ồm ồm nói vọng ra

 

“Cô cô ? Thú ca, ta không thể làm cô cô của ngươi như vậy, ta cũng không thể đảm đương nổi mà làm cô cô của ngươi!!” Bách Lý Thương Mặc cũng không muốn Bách Lý Thần cùng Thú ca ở chung có cảm tình gì. Đối với Bách Lý Thương Mặc mà nói, Thú ca chỉ là một ‘người’ xa lạ, một chút cũng không phải khách khí với nàng

 

Hơn nữa, Bách Lý Thương Mặc từ trong miệng nói hai chữ ‘Thú ca’ này cũng là mang ý tứ hàm súc châm chọc

 

“Cô cô sao lại nói vậy? Người là cô cô của Bách Lý Thần thì ngươi cũng là cô cô của ta. Ta cùng Tiểu Thần Thần còn ngủ cùng nhau nha!!” Thú ca cũng không biết làm sao đế chống lại khí thế của Bách Lý Thương Mặc, lại thấy Bách Lý Thương Mặc không có ý định buông nàng ra, nên thẳng thắng vô sỉ bắt đầu kể lể rõ quan hệ “ Ta cùng Tiểu Thần Thần nói là huynh đệ cũng không quá đáng. Mà ngươi là cô cô của nàng, tự nhiên cũng là cô cô của ta!!” hơn nữa tương lai ngươi còn có thể trở thành thê tử của Tiểu Thần Thần, ta gọi từ cô cô này cũng không phải là gọi cả đời

 

“Thú ca, ta nghĩ làm thần thú, đây vốn cũng không phải là hình dạng thật của ngươi ?!” Bách Lý Thương Mặc cười cười, tiếp tục nói : “ Thực lực của ngươi hẳn là không dưới ta. Nhưng hình như ngươi lại không muốn bại lộ, thậm chí không có ý trở về. Thú ca, ngươi là đang ẩn núp ai sao?!”

 

Bách Lý Thương Mặc cảm giác được vỏ rùa trong tay run lên cầm cập, liền biết mình đoán trúng rồi “ Ta mặc kệ chuyện trước kia của ngươi, thế nhưng ta mong muốn ngươi sau này cử chỉ ăn nói có thể trong ngoài như một. Ta không hi vọng Thần Nhi đi theo cái đường ngang ngõ tắt gì. Lần trước trên người nàng xuất hiện lệ khí hẳn là cùng ngươi có liên quan. Chuyện tình khi trước ta cũng không tính toán, ta chỉ muốn Thú ca ngươi sau này ‘Tự trọng’ một chút là tốt rồi. Ta nghĩ sự tình đơn giản như thế Thú ca hẳn là có thể phải không?!”

 

Huyền Vũ thực sự là cảm thấy phiền muộn,  Bách Lý Thương Mặc, ngụ ý của ngươi là nếu ta không tự trọng ngươi sẽ hi sinh ta sao?! Vấn đề này nàng thật không dám không đáp ứng, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ tùy tiện tìm đến đây một người là nàng đã ăn không tiêu rồi

 

“Ha hả, cô cô nói dĩ nhiên là đúng. Ta sau này sẽ rất chú ý!!” khi đối mặt với Bách Lý Thần ngốc ngốc kia, Bách Lý Thương Mặc là hết sức bình thường. Chỉ là nàng phúc hắc từ trong tâm rồi, vậy mà ngươi mở hai mắt ra cũng nhìn không thấy, có phải bị trúng tà rồi không. Vấn đề chính là Bách Lý Thương Mặc không đành lòng phúc hắc với Bách Lý Thần, còn chúng ta cái loại ‘tùy tùng ’đi theo này, nàng liền cứ như vậy phúc hắc nữ vương, thật ghê gớm mà!!

 

Ta nhất định phải giáo dục Tiểu Thần Thần đẩy ngã ngươi! ! ! Huyền Vũ phát thệ ở trong lòng

 

“Vậy là tốt rồi, có Thú ca ở  bên người Thần nhi, an toàn của nàng ta cũng đã có thể yên tâm. Chỉ là, nếu như sau này còn xảy ra chuyện giống như của Tần Liễu, ta nghĩ người mà Thú ca muốn tránh có lẽ sẽ rất nhanh tìm được ngươi!” Bách Lý Thương Mặc liếc mắt nhìn thân rùa của Thú ca một cái “ Ta có thể bảo chứng!!”

 

“Tuyệt, tuyệt đối sẽ không !” Thú ca lệ sắp rơi tới nơi rồi

 

Vô địch  Thú ca rốt cục vẫn đánh không lại Bách Lý Thương Mặc  uy thế cùng ma trảo, thất bại thảm hại!

 

“Ta liền tin ngươi một lần.” Bách Lý Thương Mặc buông ra Thú ca ngược lại nhìn về phía Ngư Tuyết không biết từ lúc nào đã nằm lên bàn kia đang muốn lết lết ra cửa kia, cười nói “ Thế nào, trước mặt ta còn không hiện hình!!”

 

Thương cảm Ngư Tuyết Muội muội thấy Thú ca kinh ngạc như vậy, cũng biết chính mình thế nào cũng sẽ gặp tai ương. Đang muốn chuồn  đi, không nghĩ tới bị Bách Lý Thương Mặc thấy. Chỉ thể tuân lệnh biến lại thành hình người, nhất thời khiến cho một mùi vị cá tanh bay ra

 

Bách Lý Thương Mặc nhíu nhíu mày, nàng rốt cuộc biết vì sao trên người Bách Lý Thần luôn luôn có một mùi vị cá chết như vậy

 

“Cô cô đại nhân, người tìm ta sao? !” Tiểu Loli dùng ánh mắt to tròn ngập nước nhìn Bách Lý Thương Mặc, cứ như vậy mà nói thật rất ngoan!!

 

Đáng tiếc có ngoan thế nào đi nữa, Bách Lý Thương Mặc cũng không có chút cảm giác gì. Ngoại trừ chất nữ nhà mình, với những người khác nàng cho tới bây giờ trong lòng đều không có thèm để ý qua

 

“Ngư Tuyết, ta có thể gọi ngươi như thế không?” Đối với tiểu hài tử cô cô đại nhân vẫn rất là hiền lành .

 

“Cô cô đại nhân, đương nhiên có thể!” Ngư Tuyết Muội muội không nghĩ tới Bách Lý Thương Mặc lại ôn hòa như vậy, rõ ràng vừa rồi nói chuyện cùng Huyền Vũ ca ca còn rất dọa người mà. Xem ra cô cô đại nhân rất thích ta!! Ngư Tuyết Muội muội đắc ý .

 

“Ngư Tuyết, ngươi lớn lên thật đúng là khả ái!”

 

“Cô cô đại nhân, người mới đúng thật là đẹp!” Tiểu Loli không có ý gì nói. Cô cô đại nhân khen ta khả ái nha!! Hiển nhiên, Ngư Tuyết đã bị Bách Lý Thương Mặc thu mua gần được một nữa rồi

 

“Ngư Tuyết, ta có chuyện tình muốn nhờ vả ngươi, không biết có được không?!” Bách Lý Thương Mặc nhìn một chút Ngư Tuyết Muội muội “ Thế nhưng, Ngư Tuyết còn nhỏ như vậy. Ta nghĩ, hay là thôi đi!!”

 

Một bộ dạng có chết cũng không sờn, Ngư Tuyết tiểu Loli nóng nảy nói “ Cô cô đại nhân người cứ yên tâm, chỉ cần là cô cô đại nhân phân phó,  Ngư Tuyết khẳng định sẽ làm cho thật tốt!!” ta cũng không còn là hài tử nữa!!

 

“Thần nhi là thân nhân duy nhất của ta , ta đối với nàng tuy rằng nghiêm khắc, nhưng ta là vì muốn tốt cho nàng. Chỉ là nàng còn trẻ, ta sợ nàng đi nhầm con đường ma đạo, từ nay về sau càng không thể vãn hồi. Ngư Tuyết, ngươi có thể giúp ta giám sát nàng được không?”

 

Tiểu Loli tự tin ưỡn bộ ngực chưa có phát dục chút nào của mình ra, thận trọng  hướng Bách Lý Thương Mặc nói “ Cô cô đại nhân, người yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo giám sát chủ nhân, tuyệt đối sẽ không cho nàng đi vào đường sai lầm!!”

 

“Ngư Tuyết thực sự là hảo hài tử!” Bách Lý Thương Mặc sờ sờ đỉnh đầu Ngư Tuyết Muội muội, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên bạch sắc dạ minh châu “ Đây là vật ta gần đây mới lấy ra trên người một Yêu hoa, giờ ta tặng ngươi. Ngưng Hương châu, chỉ cần ăn nó, sau này Ngư Tuyết sẽ không cần phải lo lắng về mùi vị trên người nữa!!”

 

Thấy Ngư Tuyết tuy là hài lòng vui vẻ nhưng mà cũng không dám đứng gần mình. Bách Lý Thương Mặc liền đoán ra được nguyên nhân, liền đem Ngưng hương châu quý giá trên người mình đưa cho nàng luôn

 

Nói như thế nào, Ngư Tuyết cũng là binh khí của chất nữ nhà mình không phải sao? Cũng không thể khiến Thần nhi đi ra ngoài mà luôn có một mùi cá tanh như vậy được!!

 ( cô cô dễ thương quá, cứ Thần nhi thần nhi, oaoa, ta hảo ghen tỵ…. T..T)

 

Ngư Tuyết tiểu Loli hiển nhiên không nghĩ tới Bách Lý Thương Mặc lại đối với nàng tốt như vậy, liền kích động tới mức lệ nóng lăn tròn “Cô cô đại nhân, ta yêu ngươi chết mất! Nếu không phải cô cô đại nhân là của chủ nhân , ta liền muốn tranh giành ngươi với chủ nhân nha!!”

 

Bách Lý Thương Mặc phì cười, chính mình từ lúc nào biến thành người của Bách Lý Thần  ? !

 

Bất quá nàng cũng không có cố ý giải thích cái gì, “Ngư Tuyết, sau này làm việc trước hết phải nghĩ tới hậu quả của sự việc. Không thể cứ hành động theo cảm tính được, còn nữa ít nghe theo ý của Thú ca một chút. Nàng nếu như có bản lĩnh, cũng sẽ không nghèo túng như vậy đâu!!”

 

Ngư Tuyết mờ mịt chớp chớp mắt gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, hình như cô cô nói một chút cũng không sai. Huyền Vũ ca ca thật là rất nghèo túng nha, nào có chút mảy may uy phong nào chứ?!

 

Ngô, cô cô nói quả nhiên không sai, sau đó chính mình ít nghe theo Thú ca nói thôi!.

 

Tiểu Loli dễ dàng  làm phản , trước đây tại tư tưởng của nàng lời Thú ca nói chính là thánh chỉ. Nhưng bị Bách Lý Thương Mặc lung lay như thế nàng liền bắt đầu hoài nghi thực hư lời Thú ca nói. Ngẫm lại sự việc lần này chính mình gây ra, có vẻ cô cô nói đúng nha!!

 

Cứ như vậy, Bách Lý Thương Mặc rất dễ  thay thế được  Thú ca ở trong lòng của tiểu Loli

 

Thú ca ở một bên lắng nghe mà nghẹn khuất  muốn chết, Bách Lý Thương Mặc ngươi quả nhiên cũng không phải hoàn hảo cái gì. Cư nhiên dám như vậy mà bôi nhọa ta. Thực sự là Bách Lý Thần mắt mù rồi, thực sự mù mới đi cho rằng ngươi là kẻ không vướn bụi trần, ta kháo!!! (nguyên văn: bất thực nhân gian khói lửa)

 

Thú ca dường như có thể thấy được những ngày sau bi ai của Bách Lý Thần

 

Có một người cô cô bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, bên trong nội tâm tà ác phúc hắc như vậy. Ngươi chính là chuẩn bị an phận nằm dưới đi!!

 

Thú ca nghĩ muốn đem Bách Lý Thần giáo dục thành tuyệt thế tiểu công, thận trọng mà nói sâu xa.

 

Chương 44

 

“Chủ nhân ——” Ngư Tuyết tiểu Loli nhảy một phát tiểu sái xuất hiện trước mặt Bách Lý Thần, vui vẻ rạo rực nói “ Cô cô đại nhân thực sự rất tốt nha! Chủ nhân người thật là có phúc khí!!” dùng ánh mắt tràn đầy ướt ao nhìn Bách Lý Thần “ Chủ nhân, người nhất định phải nỗ lực lên. Không thể để cô cô đại nhân phòng không chiếc bóng như vậy hoài được!!”

 

“Thiết, tiểu hài tử đúng là tiểu hài tử! Bị mua chuộc cũng không biết.” Thú ca khó chịu nói, Bách Lý Thương Mặc hảo ở chỗ nào chứ? Chính mình sao lại không thấy hả?! Đều nói nghe tiếng không bằng gặp mặt, chỉ là cái đạo lý này nên trái ngược lại thì hơn. Nghe danh không bằng gặp mặt, Bách Lý Thương Mặc quá xấu xa!! Cư nhiên dám uy hiếp mình!

 

“Ta đều không phải tiểu hài tử! Huyền Vũ ca ca là trẻ hư!” Tiểu Loli giận trừng mắt hai mắt, nhìn con rùa trên vai mình, “Ngươi còn nói bậy lung tung về cô cô đại nhân, ta sẽ đem ngươi ăn tươi!!” quả nhiên Ngư Tuyết đã đem Bách Lý Thương Mặc trở thành tín ngưỡng duy nhất, ai còn vũ nhục tín ngưỡng nàng có thể liều mạng với người đó

 

“Ngươi —— hanh, ta không thèm chấp nhặt với ngươi.” Thú ca phiền muộn , tiểu Loli này làm phản cũng quá triệt để. Trước đây còn dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, lúc này mới không bao lâu đã dùng ánh mắt phẫn hận nhìn mình, thật sự là khác biệt quá lớn!!

 

Bách Lý Thần thẹn thùng  nhìn tổ hợp của Ngư Tuyết cùng Thú ca, thực sự là một đôi dở hơi a!

 

Từ khi Ngư Tuyết từ chỗ cô cô có được Ngưng hương châu xong, nàng liền như vậy không muốn biến trở lại thành thanh kiếm. Bách Lý Thần cũng không thể nói gì, chỉ có thể theo ý nàng

 

“Thú ca, rốt cuộc cô cô cùng ngươi đã nói cái gì ?” Bách Lý Thần hiếu kỳ nha, Ngư Tuyết Muội muội làm phản , Thú ca yên tĩnh lại rất nhiều, cô cô của mình rốt cuộc đã nói cái gì ? Mà lại có thể đem hai tên vô lại này trở nên dễ bảo, không dễ dàng nha!! Trong lòng mơ hồ cảm thấy vui mừng, cô cô người cuối cùng cũng giúp ta rồi

 

Thú ca thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Bách Lý Thần đang cười hề hề, “Tiểu Thần Thần, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn biết đâu. Hiện tại ngươi nên ngẫm ngẫm làm thế nào đi qua xin lỗi Tần Liễu đi!!” đối với chuyện mình bị Bách Lý Thương Mặc uy hiếp, Thú ca có chết cũng không đề cập tới, thật quá là mất mặt!!! nhất chích thần thứ cư nhiên lại bị một người tu chân uy hiếp, thiệt khiến cho người ta cười đến rụng răng mà

 

Nói tới việc muốn cùng Tần Liễu nói xin lỗi, Bách Lý Thần liền một trận đau đầu.

 

Nhưng mà cô cô đã phân phó , nàng cũng không có cách trốn.

 

Nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy, Bách Lý Thần liền muốn phún máu tam thiên!!

 

“Cô cô, người không sợ ta bị Tần Liễu chém chết sao?”

 

“Yên tâm, Tần Thiên sẽ không cho nàng làm như vậy .” Bách Lý Thương Mặc vẫn như cũ rất bình tĩnh, “Đã làm sai chuyện, luôn luôn phải nhận chịu phạt. Cho dù ngươi chỉ còn một hơi thở, ta vẫn có thể cứu người”

 

“…” câu nói này chính là câu mà ta thực sự không muốn nghe nhất!!

 

Bách Lý Thần tuy rằng không muốn, nhưng mà không có biện pháp trốn. Cô cô vất vả lắm mới chịu tha thứ cho nàng, chẳng lẽ còn đi chọc cô cô không hài lòng sao? Muốn chết à!!

 

Xin lỗi, chứ lên đường đi thôi! Tần Liễu cuối cùng thật không có ăn ta chứ?!

 

Bách Lý Thần ôm tâm trạng khí thế ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục, mang theo Ngư Tuyết tiểu Loli cùng Thú ca bắt đầu đi theo hành trình xin lỗi của nàng

 

Đương nhiên, cái lúc mà nói lời xin lỗi là không thể mang theo hai người bọn họ rồi. Muốn đi mua sắm hay đi đâu thì cứ đi đi

 

Nói thật, hiện tại đệ tử Thiên Đạo Tông mà thấy Bách Lý Thần là hận không thể làm thịt nàng tại chỗ, nếu không phải đối với nàng còn có một chút kiêng kỵ, thì đã xắn tay áo bằm nhuyễn nàng cho cá ăn rồi

 

Nam đệ tử sợ công phu tấn công hạ thân của Bách Lý Thần  , nữ đệ tử sợ Bách Lý Thần xé nát  y phục các nàng, vì vậy ai dám tiến lên?

 

“Ách, ta là đến tìm Tần Liễu để xin lỗi !” Bách Lý Thần đối mặt với ánh mắt quần chúng liền cảm thấy áp lực rất lớn. Má ơi, đều hận không thể ăn ta nha!

 

“Thế nào, cao đồ của Bách Lý Chưởng môn cũng biết tới xin lỗi sao? !” Tần Thiên khi Bách Lý Thần vừa bước vào sân thì liền đã biết. Đối với người đã xuống tay với con gái nhà mình, nói không hận là giả. Nhưng cái giận này, Thiên Đạo Tông nuốt không trôi cũng phải nuốt. Dù sao lúc ở trên lôi đài, lại là chuyện tỷ thí thường tình, cái gì cũng có thể phát sinh. Nếu như lúc trước ở trên lôi đài Tần Liễu giết chết Bách Lý Thần, hắn đồng dạng cũng sẽ nói như vậy. Chỉ bất quá tình huống hiện tại lại trái ngược, không phải là nữ nhi nhà mình khi dễ người ta, mà là người ta khi dễ nữ nhi nhà mình

 

“Ách, tần Chưởng môn, ta là thật tâm đến để xin lỗi. Ta chỉ là nhất thời thất thủ khống chế không được thôi!!”

 

“Hanh, phải không? Ta lại nghĩ thanh kiếm của ngươi quá cổ quái thì có?!” Tần Thiên cũng không phải là kẻ ngu si, có thế nào nhìn không ra thanh kiếm đó có chuyện. Đừng nói đến là hắn, lục đại môn phái chưởng môn chẳng lẽ không nhìn ra?! Chỉ là ngại mặt mũi của Bách Lý Thương Mặc nên không có nói ra mà thôi. Hơn nữa bên ngoài thì bọn họ tỏ ra như vậy , nhưng bên trong lòng nghĩ gì ai mà biết được?! Hiện tại lúc này hắn cũng không muốn xen vào, cũng không quản

 

“Ha hả, Tần Chưởng môn nói đùa. Chỉ là tại công pháp ta luyện quá bá đạo mà thôi!!!” Bách Lý Thần nghe được câu sau thì đổ mồ hôi hột, xấu hổ nói “ Tần chưởng môn, ta có thể hay không vào xin lỗi Tần Liễu !!”

 

Tần Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, “Căn phòng thứ ba bên trái!!”

 

Bách Lý Thần nghe trả lời Tần Thiên xong, vội vã xoay người đi!! Không hổ là làm Chưởng môn đại nhân, ánh mắt thực sự là quá độc ác.

 

Còn chưa đi đến gian phòng thứ ba, Bách Lý Thần đã nghe thấy một mùi hôi rất quen thuộc, không sai, chính là mùi thối quen thuộc trên người tiểu Loli trước đây

 

Liền không khỏi nhớ Ngư Tuyết từng nói tới ‘Thiên lý hương’, tấm tắc, nữ hài tử dùng chiêu này thực sự là…nói không nên lời, bi kịch a! Hơn nữa cổ mùi vị này lại tồn tại đến tận bảy ngày, thật không biết Tần Liễu sẽ tức giận thành cái bộ dáng gì nữa.

 

Bách Lý Thần gõ gõ cửa phòng, nói: “Tần Liễu, ta là tới để xin lỗi !” Lời nói ra là như vậy, thế nhưng Bách Lý Thần vẫn rất là đề phòng. Ai biết được Tần Liễu có thể hay không vừa mở cửa là một kiếm bay ra ? ! Dù sao chịu khuất nhục lớn như vậy, nếu đổi lại là chính mình thì cũng sẽ tức giận muốn giết chết đối phương

 

Một lát, bên trong liền truyền ra một thanh âm trầm thấp  , “Tiến vào đi!!.”

 

Được rồi, ngươi dùng thanh âm bình tĩnh  như thế gọi ta tiến vào, ta mới thật là không dám tiến vào đó nha

 

Bách Lý Thần quấn quýt, Tần Liễu có phải hay không muốn ta bước vào cửa rồi mới ra tay hạ thủ? Ta nên vào hay là không vào?! Nếu không đi vào, xin lỗi chứ ta cũng không tránh khỏi bị chém chết a!!

 

Còn đang do dự đứng trước cửa, cánh cửa ‘Ba’  một chút liền mở ra. Một mùi cá hôi dày đặc liền xộc ra kích thích cái mũi của  Bách Lý Thần 

 

Cũng may là trước đây cũng đã quen với mùi của Ngư Tuyết Muội muội, chứ bằng không nàng ói ra cũng có thể lắm

 

“Thế nào, Bách Lý Thần, ngươi cũng có chuyện không dám sao? !” Tần Liễu nhìn nữ tử trước mặt này, tất cả cơn tức đều bị áp lực trong lòng kiềm chế lại. Nàng tổng kết nguyên nhân thất bại quan trọng nhất là tại chính mình khinh địch, sơ suất quá, không có tìm hiểu trước thực lực của kẻ địch lại đi khinh thường người khác, nên liền cứ như thế mà thất bại!! Mà việc Bách Lý Thần làm lúc trước thiếu chút nữa đã khiến nàng tự sát. Nếu không phải còn một chút lý trí, nàng nhất định đã cùng với Bách Lý Thần đồng quy vu tận rồi ( cả hai cùng chết)

 

Tần Liễu đã đem Bách Lý Thần trở thành đối thủ lớn nhất của cuộc đời nàng. Chỉ cần có thể khiến kẻ địch vào chỗ chết, trả thù rửa hận, nàng chịu đựng thế nào cũng có thể

 

Nằm gai nếm mật, quân tử báo thù mười năm không muộn, những điển cố điển tích này lần nữa lại nhắc nhở chính mình

 

Cái thiếu nữ điêu ngoa bốc đồng kia vì bị cừu hận ảnh hưởng mà chậm rãi biến thành dùng kế, tính kế lẫn nhau

 

Chỉ bất quá, Tần Liễu hình như không hề nghĩ tới , khi hận thù tới cực hạn, thì sẽ biến thành cái gì đây?!